Sunday, January 15, 2012

Linh tinh ngày chủ nhật :)

Sáng lò mò dậy từ 5h kém, đánh răng, rửa mặt, rồi leo lên nằm ngủ tiếp. Vậy mà cũng lỡ mất một chuyến xe ^^! 5h30 hơn, ngồi trước cửa nhà Lan. Trời hừng sáng. Nhà bên cạnh là sạp bán trái cây đã bốc dỡ hàng và sắp xếp gần xong trong khi mình thì vẫn ngáp ngắn ngáp dài...  Càng lớn, càng cảm nhận rõ rệt sự khác nhau của mỗi con người, đặc biệt là nguồn cội, là quá trình lớn lên, là cả một gia đình phía sau họ... Nó nghĩ, nó cũng khá là sung sướng, nhưng vẫn cảm thấy vẫn chưa đủ, vẫn còn thiếu thứ gì đó... là những cảm xúc cuồn cuộn mà người ta gọi là nhiệt huyết? Hay là một đôi cánh giang rộng bay xa? ... Cô bạn ngồi cạnh bậc thềm cửa lúc ấy... lòng cũng cuộn sóng, nhưng lại theo một cách có lẽ là hoàn toàn khác... Rồi 10 năm nữa, chúng ta sẽ như thế nào ... :) ?

7h30

Mắt mở kg lên ^^! Nhưng nhíu mắt nhíu mày, thì cũng thấy được cái đồng hồ Hàng Xanh ở phía xa xa... Trời Sài Gòn sáng nay xanh trong vắt. Cao vời vợi... Một buổi sáng đẹp :) Lại cái cảm giác về nhà :) ... Ở cái thành phố hơn 8 triệu dân này, có triệu kẻ cùng coi nơi đây là nhà, thì cũng chẳng bao giờ giao được cái khoảng riêng của họ ở nơi đây với nhau, nhỉ :)

10h30

Lần đầu gặp mặt một người bạn quen trên fb, một người khác cũng chỉ gặp được vài lần... Cũng hay :) ... Đưa đẩy dẫn dắt thế nào, chúng ta lại có những người bạn như thế? Háo hức!

13h30

Ngủ gật ở Floramisu. Carbonara spaghetti nhạt nhẽo... Floramisu có đổi chủ kg mà dạo này thấy làm gì cũng chán :( ... Nghịch nghịch cái iPad... Những người có mức năng lượng thấp như nó, sẽ có những lúc chỉ muốn nằm ườn ra, chẳng muốn làm gì, và cứ suy nghĩ linh tinh như vậy thôi ^^!

Tiễn Dũng ra ga... Thương thằng em thương chị :) ... Cái Tết này, là cái Tết đầu tiên sẽ về nhà muộn như vậy... Cũng vui mà :) Dạo này ra đường là thấy người xe tấp nập về ăn Tết... Nó vẫn ao ước được thấy một Sài Gòn vắng... Nhưng chắc ở đến ngày đó cũng chẳng thấy được đâu ^^!

... Đúng là tiền không bao nhiêu cho đủ ^^! Đi mua một ít đồ tặng bà và mẹ. Nhưng rốt cuộc, nhiều hơn dự kiến nên chỉ mới mua được cho mẹ... Đợi vài ngày nữa, chắc có thể mua được cho bà... Dù là xong hết quà cáp là thấy mình lại nghèo như thời chưa đi làm nhưng vẫn cảm thấy vui, theo một cách nào đó :)

Tối

Mở tủ lạnh nhìn mớ đồ ăn mà kg cách nào thấy được là sẽ ăn hết trước khi về Tết ^^!

Nhà bỏ cái giường hai tầng đi nhìn rộng rãi hẳn ^^ Nó thích kg gian rộng và kg bị tù túng như thế. Qua Tết sẽ cố gắng mua thêm cái nọ, cái kia, để biến nó thành cái kg gian của mình luôn... Chứ đợi được đến khi mua được một cái nhà đẹp thì chắc kg biết đã mấy chục tuổi rồi ^^!

Thế rồi nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, rửa mặt, đắp mặt nạ, coi phim :)) Nhàn hơi rỗi việc ^^! Cứ có những dự định, mà cứ để mãi chẳng làm... Đang nghĩ sẽ đi du lịch xa đâu đó. Có lẽ là làm một list những việc phải làm trong năm nay và bỏ nó vào nhỉ :) Làm một cái year plan đi thôi!

...

... Và, tháng 1 đã trôi qua hết một nửa rồi đấy :) ... Đúng là quá chiều chuộng bản thân :)

Thursday, January 5, 2012

Tháng 1 ~ An nhiên

Tháng 1!

Mọi thứ trôi qua nhanh như cát chảy qua kẽ tay...

Dạo này, đôi lúc cảm thấy bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Một tuần trôi quá nhanh và đến cuối tuần thì chỉ muốn nằm bẹp ở nhà ^^! ... Âu thì cũng là sự lựa chọn của bản thân thôi... :)

Ngày đầu tiên của năm mới, cũng kg có được cái sự háo hức thức dậy để ngắm mặt trời mọc đầu tiên của năm. Cuộn tròn trong chăn, nhướng mắt nhìn màu trời xanh 9h sáng ngoài cửa sổ... Có lẽ đã muốn ra Hàn Thuyên buổi sáng sớm, chỉ để rùng mình trong cái lạnh hiếm hoi ở cái xứ nhiệt đới này, và để được ngắm Sài Gòn yên ắng và không chộn rộn... Nó thích các khoảnh khắc Sài Gòn như thế... Uh, có lẽ đã muốn thế... Nhưng rốt cuộc thì vẫn chọn sự nuông chiều bản thân :)

Gần trưa, Era vắng.

Đến đây lần đầu tiên cách đây hơn một năm. Vì là giai đoạn đó không được ổn định lắm, nên nhìn Era quá u uất, như cái cảm giác đã ngồi ở Lumineux một buổi chiều tà. Quá sợ các không gian kiểu ấy! Rất dễ nuốt chửng con người ta vào, và ta thì cứ chìm dần xuống một cái hồ sâu không đáy... Nhưng đó là chuyện của hơn một năm về trước :) Dạo này thì lại đâm ra thích Era. Chỉ là, không còn như cái thời vô công rồi nghề, lang thang chán chê chỗ này chỗ nọ vẫn không hết thời gian. Thế nên, cũng chẳng đến đây nhiều được như mong muốn.

Ngồi ở ô cửa sổ ngược sáng... ở rìa của bóng tối lập loè ánh nến với ánh nắng giữa trưa một ngày lạnh... như một thế giới tách biệt... Giật mình, ơ, đã là 2012 rồi à :))

Đôi lúc cũng cảm thấy hơi ngột ngạt mùi khói thuốc...

Nhưng cũng muốn tự cảm nhận cái vị the the và nồng nồng trong vòm miệng... cái không gian đó, với hình ảnh một người phụ nữ hút thuốc, cứ như là bước ra từ một cuốn tiểu thuyết =))

... Thi thoảng con người ta muốn làm những việc mà họ thích cái hình ảnh của cái việc đó mang lại, chứ không phải vì thích bản chất của cái việc đó... :) Phù phiếm nhỉ :))

... Vậy thôi, ngày đầu tiên của năm mới cứ thế trôi đi rồi hết... Thời gian là một thứ kì lạ :)

... Uể oải và bùi nhùi ^^! Đơ! ... Mà kg, cũng kg hẳn là vô cảm. Chỉ là, kg tự nắm bắt được cảm xúc của chính bản thân. Cứ như có một bức tường dày ngăn lại. Không thấy, kg nghe, kg cảm nhận được sau bức tường đó làm gì... Thế nên cứ đều đều, mỗi ngày, hạnh phúc là khi ăn bữa ăn mình tự nấu và cảm thấy kg ở đâu ngon như cơm nhà, là khi cứ hát mãi khúc điệp khúc "We are young", là khi được trò chuyện và thảo luận những vấn đề về cuộc sống với bạn bè, là cảm giác mình đang làm chủ được cuộc sống của chính bản thân mình, là những lúc nhận ra mình lại hiểu bản thân thêm một chút...

Dĩ nhiên là cũng có lúc này lúc nọ nhưng mà nhìn chung thì tâm trạng dễ chịu :) Vì tự tháng 1 đã là an nhiên rồi ... :)

Tuesday, December 20, 2011

Dec 20th 2011

Một buổi tối, nửa cuối tháng 12...

Trời lạnh... ra đường phải quấn thêm khăn quanh cổ... phần lớn là vì áp thấp nhiệt đới ^^! Chứ có lẽ tự nó, Sài Gòn cũng kg lạnh đến vậy :)

...

Hôm nay, đọc một cái note và vài dòng cảm xúc của một người khác, tự nhiên thấy lại miên man và chạnh lòng về những suy nghĩ về hôn nhân và gia đình... về các mối quan hệ...

Một trong những điều nó thay đổi nhiều nhất trong năm vừa qua, có lẽ là quan điểm về hôn nhân và các mối quan hệ. Từ trải nghiệm bản thân, từ những câu chuyện được nghe, được thấy, nó thực tế hơn rất nhiều.

Tình cảm con người là rất mong manh. Có thể có tồn tại, nhưng hiếm hoi ở đâu đó, những mối quan hệ với tình cảm nồng nhiệt từ lúc mới quen đến cả trọn đời... Thực sự là nó nghĩ, nếu nghĩ về tình yêu là như thế thì là ảo tưởng... Hoặc cũng có thể tình yêu kiểu đó từng tồn tại nhiều hơn trong quá khứ. Với đời sống hiện tại, con người ta có quá nhiều cám dỗ, quá nhiều khoảng trống cô độc, quá nhiều tự tôn và các ngõ tối trong tâm hồn để thực sự hoà hợp và cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn với một người...

Nhưng mà người ta vẫn ước ao những thứ như vậy... sự gắn kết, hoà hợp, bình yên, chỗ dựa, và thôi cô độc...

... Không nói về những trường hợp một người cố gắng níu kéo một mối quan hệ, người kia thì lững lờ, không nắm, cũng không buông. Nói về những trường hợp, hai con người thực sự yêu nhau, hiểu nhau, nhưng vẫn kg lấp được chỗ trống trong lòng để có người khác chen vào... Nhưng mà trong tình cảnh đó, vẫn biết thực sự vẫn chỉ có người đó là hợp với mình, dành cho mình... Vậy thì có tức cười kg...? Tình cảm con người mong manh là thế đó... Tự con người ta đày ải bản thân vào sự khổ sở và bấn loạn thôi... Nhưng vấn đề là, chẳng thể nào điều khiển được cảm xúc và nhu cầu của bản thân. Và có những cảm xúc và nhu cầu khiến con người ta dù theo cách nào cũng không thực sự được thoả mãn...

... Và cho dù đối phương có chấp nhận tha thứ, hoặc cố gắng hàn gắn, ... người ta thường nói, con người ta có thể tha thứ nhưng sẽ khó có thể quên... Những cảm xúc, nhất là sự tổn thương, thường vượt quá sự kiểm soát của con người... Dù không muốn, dù tự bảo bản thân, nhưng sẽ có những lúc, nỗi đau làm con người ta mù quáng và muốn tung hê. Đặc biệt là khi bạn yêu, khi bạn đau, bạn sẽ muốn làm người kia đau như bạn... Thế rồi mối quan hệ sẽ lại thêm những vết thương mới... lại càng khó hàn gắn và duy trì...

... Còn vai trò người thứ ba cũng chẳng dễ dàng gì! Dĩ nhiên! Chẳng ai muốn làm người thứ 3 cả. Nhưng ai mà biết bạn bị kéo vào cái mớ bòng bong đó từ lúc nào. Mà, nếu đã lỡ dính vào rồi, thì cũng chẳng dễ gì mà thoát ra. Thế nên lúc nào cũng phải căng người đề phòng ^^! Nói rồi, tình cảm con người mong manh lắm!

... Đúng là điên! Điên hết cả rồi!

Cứ thấy, cứ nghe những chuyện như vậy mãi, dần dà, ... thấy già cỗi...

... Thấy buồn miên man, chỉ vì câu chuyện của một người phụ nữ... Để giữ được một mối quan hệ, một gia đình hạnh phúc, thật khó! Khó làm sao! ...

--------------------------------------------------------------------------------------------

Có những cô gái yêu thích sự tự do và bay nhảy...

Có những cô gái yêu thích tự do và một người cùng đồng hành...

Có những cô gái chỉ cần một chỗ dựa...

... Chỉ lo sợ rằng, những điều mình mong muốn không tồn tại... và đôi khi, con người ta quá sợ sự cô độc...

Sunday, December 11, 2011

Dec 11th 2011 ~ Sài Gòn đang vào mùa lạnh :)

Sài Gòn đang vào mùa lạnh <3

Thích cái thời tiết như thế này quá!

Dạo này, vèo một cái là hết tuần. Đều đặn, sáng đi làm, 8 tiếng trong cái hộp 4 bức tường, chẳng biết ngoài trời, nắng, gió mưa ra sao. Cũng chẳng cảm nhận được Sài Gòn trở lạnh (dù là ở trong phòng kg thì máy lạnh cũng đủ muốn quấn năm bảy lớp áo lên người rồi ^^!). Thế rồi, thời gian cứ bay vèo qua như thế.

... Thích cái se lạnh lúc cuối và đầu năm :) Nhờ vậy mà tâm trạng cũng dễ chịu :) Giống con gấu ngủ đông. Trời lạnh, ăn nhiều, ngủ nhiều là hạnh phúc. Chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn rúc ở nhà ^^!

... Lại viết lảm nhảm ^^! Mà tính ra, cũng lâu rồi kg viết lảm nhảm...

Nhớ cuối tháng 10 có viết đâu đó, bảo là cuối tháng 10, cảm xúc có hơi chênh vênh, nhưng có thành ra chuếnh choáng hay không thì lại là chuyện của tháng 11... Uh, chẳng chuếnh choáng đâu, lại lên cơn bấn loạn thôi... ^^! ... Tình cờ đọc lại một cái status từ năm ngoái (cái này là nhờ bạn fb lâu lâu hứng chí show cho cái this day last year ^^!), ghi là "ngày quá rộng và tháng quá dài nên cứ thấy mình như bơi mãi trong đó". Chẳng nhớ nguyên văn đâu ^^! Na ná như vậy thôi... Nghĩ, đúng rồi, tháng 11 năm ngoái cũng chẳng dễ chịu gì. Thế rồi tự suy ra, tháng 11 không phải tháng dành cho nó ^^! Hai năm lập đi lập lại chắc là cũng đủ để khẳng định thế rồi nhỉ =))

Nhưng rồi tháng 12 đến. Cái lạnh đến... :) ... Hết bấn loạn... Không hẳn là bình yên, mà là lặng... Uh, kg phải tĩnh, mà là lặng... =)) có khác nhau kg?

Dù sao thì tháng 12 cũng xoa dịu tháng 11. Cũng như tháng 12 năm ngoái đã xoa dịu tháng 11 năm ngoái, dù là không nhiều bằng. Hay như tháng 3 năm nay xoa dịu tháng 2? Thế thì lại nhiều quá =))

... Viết như thế này gọi là lảm nhảm =))

Cơ mà, nếu viết nghiêm túc quá, thì sự việc lại có vẻ quá nghiêm trọng ^^! Thế nên cứ thế thôi :)

... Thêm vài ba tuần nữa là hết năm! ... Một năm có quá nhiều sự kiện và quá nhiều sự thay đổi của bản thân... :) ... Feeling excited about how much I will grow next year already ^^

.... Trời này, ngủ là thích nhất <3

Monday, November 28, 2011

Bạn à...

Bạn à...

Lại nhớ bạn đến thắt ngực...

Làm sao bây giờ? ...

Mình mệt mỏi, cô độc quá...

Nhưng rồi, vai bạn cũng kg đủ rộng để mình dựa vào...

Vòng tay bạn cũng kg đủ lớn để ôm mình vào lòng...

... Thôi thì, mình cứ buồn thôi...

Nếu muốn khóc, thì mình cứ khóc thôi...

Mình tin là sẽ có một tương lai tốt đẹp cho mình...

Tin, để còn bước tiếp bạn ạ...

Và mình phải mạnh mẽ, phải mạnh mẽ!

Nhưng tối nay, cứ để mình khóc, vì nhớ bạn...... và vì sự cô độc và mỏng manh của tâm hồn mình...

Sunday, November 20, 2011

Nov 20th 2011

Tối chủ nhật, một ngày gần cuối tháng 11...

Dạo này ít viết lách. Có một khoảng thời gian kg có cảm xúc gì để viết. Còn giờ thì cảm xúc lẫn lộn, kg biết viết gì...

Nếu có một từ để nói về tháng 11 thì đó là mất mát. Mất từ những thứ vụn vặt, kg đáng giá, tới những thứ nó yêu quý, rồi cả những con người quan trọng...

Mất ở đây hiểu theo nghĩa hơi thoáng một chút, là sự đánh mất, đổ vỡ, hay rời xa.

Làm vỡ một trong những chiếc vòng nó thích nhất, đã đeo được gần 7 năm trời.

Tiễn một đứa em thân đi du học, mất một người để mỗi khi muốn lang thang có thể gọi, một người an ủi khi có chuyện buồn.

Và, thận trọng nhìn bạn bước vào lại cuộc sống của mình, rồi lại đành đặng nhìn bạn ra đi... một sợi dây tưởng đã đứt rồi, phát hiện ra có lẽ nó chỉ lỏng lẻo hơn, rồi lại buộc mình chấp nhận nó đứt một lần nữa... Bạn xuất hiện lại để làm cái gì?

...

Đọc truyện của Haruki Murakami... Nặng nề... bấn loạn... Lang thang trong tâm tưởng... mệt mỏi...

Trong cuộc sống này, con người ta kg ai lại kg mất đi một vài thứ quan trọng lúc này lúc khác trong cuộc đời... Có ai kg sợ hãi? Có ai kg đau đớn? ... Nó từng mong sẽ lớn thật nhanh về mặt cảm xúc với suy nghĩ khi con người ta đến một độ tuổi nhất định, với tất cả mọi sự mất mát họ đã trải qua, họ sẽ quen với nỗi đau hơn, sẽ bớt cảm thấy đau đớn hơn... Nhưng giờ thì nó cũng kg biết, liệu con người ta có quen được với sự đau đớn mà thấy bớt đau được kg?

Chấp nhận là một sự giải thoát. Nhưng nó cũng là cái bể của nỗi buồn, nhấn chìm ta từ từ...

Đôi lúc có những chuyện ta kg thể hiểu nổi... Đôi lúc có những chuyện mà rốt cuộc cũng kg biết được vốn bản chất nó đúng là như vậy hay là vì ta tự dẫn dắt bản thân đến niềm tin đó...

Buồn...

Và một sự im lặng đáng sợ của cảm xúc...

Cái sự yên lặng đáng sợ trước một cơn bão! Cái sự tĩnh lặng trên mặt hồ đen sâu thẳm...

Bùng nổ! Chết chóc! Đáng sợ!

Sẽ qua! Rồi cũng sẽ phải qua!

Friday, October 21, 2011

"Nếu như"

Yay!!! I've passed my probation ^^ More than a month earlier than expected ^^ Can't describe enough my happiness! Cause I really like to work here ^^

Yesterday, or should I say the early phone call today (cause it passed midnight and went late to the morning) was... how should I say it... just some simple explanation did pacify the hurt of the old wound... :) ... Nothing's changed. But I feel less painful when thinking about the past. That's good :)

Just heard this song, and it's really nice :)